Bước tới nội dung

Trang:Chi cung em.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

tính tò-mò nó làm cho Ước-Hàn phải tìm biết đến những điều chưa biết, nên chi mỗi khi rảnh-việc, là Ước-Hàn lại rủ Cơ-Tư ra chơi đồng, Cơ-Tư thì tính vốn hay ra đồng để vẽ tranh. Hai người ngồi nói truyện với nhau, trừ việc học, việc nước ra, không hề nói đến chuyện khác... Lâu dần Cơ-Tư cũng sinh lòng mến. Mỗi khi ra đồng chơi mà không có bạn thì lúc về thường trách Ước-Hàn. Ước-Hàn đã nhiều đường học-vấn, lại giầu tính thông-minh, nên Cơ-Tư chưa yêu, song cũng không đem lòng ghét. Thế là Ước-Hàn chưa dò được Cơ-Tư, mà Cơ-Tư thì đã biết Ước-Hàn. Đã biết Ước-Hàn, giá ở người con gái khác thì tất nhiên đã có lòng gửi thịt trao xương, song ở Cơ-Tư thì không lấy thế làm phải. Nàng cho là người nào có thật biết mình thì mới đáng cho là người tri-kỷ, cho nên nàng kén chọn rất là khó khăn.

Người ta thường nói: Sự đời là do từng trải mà biết ra. Nay Ước-Hàn ở với nàng đã lâu mà vẫn không biết nàng, thì việc đó cũng là việc lạ. Đáng lẽ ở cái tuổi Ước-Hàn là phải biết những hạng đàn-bà như thế. Họ cũng như một viên tạc-đạn, trông ngoài thì vẫn bình thường, không thấy gì là nguy-hiểm, song gần gụi vào, động chạm đến, là có cơ xương thịt tan tành. Cứ trông cái vẻ tinh quái của con mắt cũng có thể đoán được người. Con mắt người ta mà khác với bộ mặt bề ngoài cũng đủ biết là một kẻ ngoài miệng khác mà trong lòng khác. Song Ước-Hàn nào có rõ cái nguy-cơ ấy, thấy nàng hát hay, vẽ đẹp thì đem lòng quyến-luyến, lại nghe nói nàng thường có làm nhiều thơ, thì muốn mượn xem cho biết lời vàng tiếng ngọc, song nàng vẫn giấu không cho... Bối-Sắc vốn là người trung-hậu thực thà. Thấy hai người trò truyện nói cười, thì tưởng rằng thế cũng là một cách khuây-khỏa đỡ buồn, chứ chị ta xưa nay lãnh đạm vô-tình, quyết-nhiên không có lòng nào với con người ấy...