vừa trông Mộ-Lạc. Mộ-Lạc nghe câu ấy nét mặt khác hẳn, ấp-úng mà nói rằng:
— Thằng nó nói láo! Lần sau nó còn nói thế, tôi sẽ đánh cho nó tan-xác! Tôi ở đây lâu, những đứa người thổ đến làm con ăn, con ở cho tôi rất nhiều, sức đâu mà nhớ được hết. Mộ-Lạc vừa nói, vùa hầm-hầm ra dáng giận dữ, song cái giận ấy chẳng mấy, nét mặt lại tươi tỉnh như thường. Trước còn đứng xa, sau cứ đứng dịch lại gần, tay cầm mũ, tay vuốt râu, cặp mắt ngẩng lên nhìn Bối-Sắc rồi lại cúi xuống trông mũi giầy. Như thế mấy lần, hình như có điều gì muốn nói mà chưa tiện nói. Bối-Sắc biết ý, vội quay lại toan đi vào trong nhà mà nói:
— Xin ông hãy đứng đợi. Tôi có việc, cần phải vào. Mộ-Lạc nắm lấy áo nàng mà rằng:
— Cô hãy đứng lại một tý đã. Bối-Sắc ngảnh lại mà hỏi:
— Ông muốn nói với tôi câu gì thì nói? Tôi cần phải vào. Nói xong đứng lặng-ngắt. Mộ-Lạc ấp-úng mà đáp:
— Tôi, tôi muốn nói... Nói gần nói xa chẳng qua nói thật... Tôi chỉ xin cô thương lấy tôi. Bối-Sắc khác hẳn tiếng đi mà hỏi:
— Thế? Ông nói thật hay bỡn? Mộ-Lạc cất cái dọng run run mà đáp:
— Tôi nói là thực... Tôi yêu cô đã ba năm nay rồi. Mỗi lần gặp mặt, là mỗi lần cái ái-tình của tôi nó lại thêm lên. Đêm nào tôi cũng nằm mơ, tai được nghe tiếng áo quần sột sạt, môi được hôn cô... Cái tình cảnh lúc ấy chẳng khác gì lên tiên vậy... Nói đến đấy, trông thấy Bối-Sắc ra ý tức-bực, thì lại nói tiếp rằng:
— Tôi nói thế thực là bộp-chộp quá, song cô cũng thứ đi cho. Xin cô nghe lời tôi, ruộng của tôi, trừ ở đây ra, còn ở Hoa-Đức và Lê-Đồn mỗi nơi cũng hơn vạn mẫu nữa. Trâu, ngựa