Ấy vì thế mà trên sân-khấu đương lúc âm-nhạc rịu-ràng, trúc tơ êm-ái, thì bỗng rưng nổi khổ phách dồn, pha cung-đàn gấp, khách-tình ai dễ biết đâu... Ước-Hàn hằng ngày cứ từ sáng đến trưa thì ra đồng, quá trưa thì đi săn bắn. Một hôm chàng đang đứng chờ tên đầy-tớ đóng ngựa. Bối-Sắc cũng mặc bộ áo trắng đứng thơ thẩn một bên. Ta nên biết rằng một người con gái đẹp mà mặc đồ trắng thì thêm xinh ra nhiều lắm. Chợt đâu trông thấy Mộ-Lạc cưỡi ngựa đi ở trong đám muôn cây xanh ngắt, Ước-Hàn liền nói:
— Kìa! cô Bối-Sắc! Ông bạn đã đến kia! Bối-Sắc sẽ dậm chân mà rằng:
— Ô hay! Tôi có bạn bè gì với người ấy? Ước-Hàn xo-vai mà đáp:
— Tôi biết đâu đấy! Tuần lễ nào hắn cũng đến đây ít ra là một bận. Tôi thấy thế tưởng rằng là bạn tốt của cô. Thôi, tôi xin phép đi săn. Cô ở nhà mà tiếp chuyện ông bạn ấy... Bối-Sắc nghe nói, đứng quay lưng lại. Chỉ trong một lát thì Ước-Hàn đã đi mà Mộ-Lạc đã đến rồi. Mộ-Lạc xuống ngựa chào nàng, rồi nói:
— Cái lão áo-đỏ ấy đâu không thấy? Nàng đáp:
— Ông hỏi Ước-Hàn đại-úy ư? Đại-úy đi săn rồi. Mộ-Lạc nói:
— Càng hay, vắng lão ấy, chúng mình càng dễ nói chuyện. Nàng gọi:
— Tán-Tắc đâu? Mộ-Lạc cũng gọi:
— Tán-Tắc! Trông ngựa cho ta! không tử-tế thì ông chém chết! Tán-Tắc cười nhạt rồi giắt con ngựa vào chuồng. Bối-Sắc nói:
— Ông Mộ-Lạc! Ông đừng nói thế, Tán-Tắc nó giận. Nó có nói: Ngày trước đã ở hầu ông hai mươi năm. Nàng vừa nói,