— Ông đừng nói nữa! Ông nói nữa tôi gọi bác tôi đến bây giờ. Dù thế nào tôi cũng quyết không lấy ông. Ở thế gian này không có cái gì là có thể bắt được tôi theo ông cả. Ông đừng dọa dẫm mà cũng đừng quyến dỗ, nói nhiều chí phí lời thôi, Mộ-Lạc nghe nói, đứng ngẩn ra đến nửa phút rồi cười nhạt mà rằng:
— Rồi đây sẽ có một ngày tôi dùng đến cái kế của tôi, không bằng lòng cũng không được. Nói xong, lui-lủi đi thẳng. Mấy phút sau, Bối-Sắc đã nghe tiếng chân ngựa lộp cộp ở trên đường cái và tiếng kêu khóc ở sau nhà. Nàng còn vơ vẩn về chuyện cầu-hôn, song cũng lần bước đi. Đi đến bên tầu ngựa phía sau thì thấy Tán-Tắc đương hai tay nắm lấy hai đùi, máu ra như tưới, liền hỏi:
— Sao thế, Tán-Tắc? Tán-Tắc đáp:
— Mộ-Lạc nó vừa đánh tôi. Bối-Sắc động lòng, lảm-nhảm rủa Mộ-Lạc. Tán-Tắc đương lúc tức, nhăn nhó như con tườu mà nói:
— Thưa cô! Cô bất tất vì tôi mà xót! Vừa nói vừa đưa cái gậy ra mà rằng:
— Cái gậy này là tôi dùng để đánh dấu lấy những vết thương đây. Bối-Sắc cầm lấy xem, thấy chuôi gậy có ba vết khắc rất sâu, còn những vết nhỏ thì nhiều lắm. Tán-Tắc lại nói:
— Cô có gập Mộ-Lạc thì bảo nó. Nó liệu cái thần-hồn nó với tôi. Thế nào cũng có ngày... Nói xong, đứng rậy đi làm. Ngay lúc ấy thì Phất-Thế đã đến nơi, hỏi Bối-Sắc rằng:
— Sao Mộ-Lạc đi ra lại có vẻ hung-hăng thế?
Bối-Sắc không muốn nói kỹ, chỉ kể qua loa cho người bác nghe. Phất-Thế thở dài mà nói:
— Sao con lại gây thù gây oán với nó? Nó là một đứa thâm hiểm, bác biết nó tức lên thì nó đốt cả trời! Con làm mất lòng một người Anh hay một người Hà-Lan thì chẳng kể làm gì, chỉ có thằng pha-giống ấy thì không thể nói chơi với nó được.