Từ rầy con đừng ghét nó ra mặt. Dù chẳng yêu nó thì bề ngoài con cũng nên giả ý thân tình. Bối-Sắc nghe câu ấy, tuy không đáp lại làm sao, song trong lòng thì không lấy thế làm phải.
⁂
CHƯƠNG THỨ NĂM
Ước-Hàn cưỡi ngựa, giắt chó, vác khẩu súng hai-nòng định đi săn gà-gô. Qua rạng miễu cây thì đã đến địa-phận Khuất-La rồi vậy. Đồi núi thấp cao, phong quang vắng vẻ, tiếng chim xáo-xác, ngàn cỏ um tùm. Ước-Hàn buông cương cho ngựa trèo lên, con chó chạy trước dẫn lối. Chợt thấy con chó nằm ép xuống bên bụi cây rút-dại. Thuỷnh thoảng lại ngảnh đầu lại ngó chủ, chỉ đợi lúc Ước-Hàn nạp xong đạn là xô vào trong bụi để đuổi cho đàn chim bay lên, Ước-Hàn biết ý, buông ngựa đến gần, rồi đó xuống ngựa mà nạp súng. Con chó lúc ấy sầu sầu bọt mép coi rất rữ, vừa nằm rạp xuống vừa đi vào trong cỏ. Cỏ ngập đến lưng bụng, nhìn kỹ mới thấy một đám nằm quanh đến hơn hai chục con gà-gô. Ước-Hàn giơ súng bắn, song bắn vội quá chẳng trúng con nào. Đàn chim bay tản tác. Thầy trò con chó cùng thất vọng. Ước-Hàn tức mắng con chó là vào xua chim sớm quá. Con chó không biết nói song cũng « gừ-gừ » hình như trách chủ là bắn không tinh. Bấy giờ về mùa chim ấp, thường hay đậu túm với nhau. Con chó liền lại đi tìm; tìm một lúc thì Ước-Hàn đã bắn được một con chim. Một lúc nữa lại bắn được hai con sau hết lại bắn được một con, đều là nhờ con chó cả. Chàng bỏ bốn con chim vào túi-rết rồi lên ngựa. Đi một quãng thấy trong cỏ có con chim cun-cút nằm đó. Chàng biết giống chim cun-cút có tính tò mò nếu đánh ngựa chạy lồng quanh thì nó tất lấy làm lạ mà nhìn. Nhìn hoảng mắt lên thì chết đến nơi cũng không biết, Bụng nghĩ thế, rồi làm theo như thế. Được mấy vòng thì con chim đã lủi vào trong cỏ, ngựa cách chim độ bẩy mươi thước. Ước-Hàn liền