Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 68 —

mà Lổ-công cũng không tha. Đức Khổng-tử than rằng: ở chốn ly tiếc lẽ đâu không có người ngay mà mắc nạn. Chẳng khỏi bao lâu con chim ấy lại bay tới cữa khám mà kêu rằng: Công-giã-tràng, Công-giã-tràng, người nước Tề đem binh sang, sông Nghi thủy ở đầu đàng, kíp ngăn ngừa chớ nghi nan. Công-giã-trường nói lại với quan đề lao chạy tờ cho ông Lổ-công sai người thám, quả có binh nước Tề qua lấn bờ cỏi. Lổ-công mới tha Công-giã-trường; cấp nhiều tiền bạc lại muốn phong cho làm bậc Đại-phu, Công-giã-trường hổ vì nhờ tiếng chim, không dám chịu.


46. — thi thành hoàng

Ông Tống-đạo thuở ở học sanh, đau nằm thấy một người nhà tơ cầm trát, dắc một con ngựa bướm trán tới mà mời đi thi. Tống-đạo nói rằng: chưa có kiểu vở gì ra mà đi thi làm sao đặng. Tên thơ lại làm thinh cứ giục đi hoài. Tống-đạo phải gắng gượng lên ngựa mà đi theo. Đàng đi lạ lùng tới một chỗ đô hội như đất kinh kì, lần vào thấy dinh dãy lầu đài quí trọng, có hơn mười ông quan lớn ngồi khách, lạ đặc không biết là ông nào; ngó lên trên biểng có chữ đề là Quan trang mục, Tống-đạo nhận được bấy nhiêu mà thôi. Ngoài hiên có dọn hai cái đôn, đã có một vì Tú-tài ngồi trước, ông Tống-đạo tới sau lại ngồi kề một bên, trên có ghế bàn bút giấy để sẵn. Giây phút có giấy đề đưa xuống, thấy viết: nhứt nhơn nhị nhơn, hữu tâm vô tâm, tám chữ. Hai ông cứ đề làm theo, vở rồi đưa lên trên đền. Trong vở ông Tống-đạo có câu rằng: hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thưởng;