Bước tới nội dung

Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 85 —

chùa không thấy chi cả, tới một cái phòng thấy cữa khóa bịt bùng, biểu thầy sãi mở; thầy sãi nói trong ấy yêu quái nhiều không chịu mở. Quan tướng thạnh nộ dạy quân phá cữa, thì thấy một người chết treo tòn ten trong phòng, đem xuống cứu một hồi tỉnh lại, hỏi sự cớ làm sao, người ấy thưa hết đầu đuôi. Quan tướng đánh hỏi thầy sãi con gái ấy là ai ở đâu, thì thiệt không có; té ra là Thần, Phật hiện mà cứu người ngay. Quan tướng chém đầu tên thầy sãi, còn tiền bạc bao nhiêu đều trả lại cho tên bán vải, tên bán vải cám vì Thần Phật linh thiêng, lo quiên góp sữa chùa ấy lại tử tế.


56. — cù dục.

Có một người nuôi chim bát ca dạy đủ tiếng nói, đi đâu cũng không rời con chim. Một bữa qua đất Phong-châu, đem chim theo, lở đàng thiếu tiền ăn, người ấy lấy làm lo buồn, con chim vùng nói rằng: sao không bán tôi đi, bán tôi được thì chẳng lo chi tiền ăn. Người nuôi chim nói rằng: tao không nở bán mầy. Con chim nói không can chi, chủ lấy tiền rồi phải đi cho chóng, qua bên phía tây khỏi thành hai mươi dặm, tới chỗ cây cao thì đợi tôi. Người nuôi chim nghe đặng đem chim vào thành và đi và nói chuyện, ai nấy đều theo mà coi. Xảy có người trong nội thấy sự lạ chạy về tâu vua, vua liền cho đòi chủ chim hỏi mà mua, chủ chim thưa rằng: kẻ tiểu nhơn nuôi chim mến tay mến chơn, đi ở không lìa nhau, dầu túng cũng không đành bán. Vua hỏi chim muốn ở lại hay là muốn đi theo chủ? Con chim thưa rằng: muốn ở lại. Vua mầng; con chim lại nói trả chừng mười đồng mà thôi, chớ trả chi cho nhiều. Vua lại càng mầng hơn,