Bước tới nội dung

Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 92 —

huyện hạt tôi chẳng bao lớn, xin bà làm phước cứu cho khỏi miệng cào cào. Người đờn bà nói: tệ dữ chưa! Liểu-tú-tài nhạy miệng, lậu cơ quan rồi, để ta bắt hắn chịu, không hại tới lúa má thì thôi. Đờn bà ấy uống hết ba chén rượu rồi biến mất. Sau cào cào qua huyện bay tối trời, song có ý tránh ruộng lúa, cứ đậu theo mấy cây liểu; qua đâu liểu sạch lá còn cây không, mới biết tú tài là thần cây liểu. Có kẻ bàn nói là tại ông huyện có lòng lo cho dân, mơ tưởng ra như vậy.

62. — chuện lưu hỗ.

Người Lưu-hỗ tánh hung ngang, ai nấy đều chạy mặt, thêm duyên cho là cọp đội mão. Người ấy có ruộng giáp ruộng Họ-miêu. Miêu siêng không bỏ đất dư, dọc ranh trồng đào nhiều. Đào vừa già con họ Miêu qua hái, họ Lưu làm hung đuổi đi, nói là của mình. Con họ Miêu khóc chạy về mét với cha, cha sững sốt, xảy thấy họ Lưu đã tới chưởi mắng trước cữa lại hăm đi kiện. Họ Miêu cười nói ngon ngọt, họ Lưu cũng không an lòng, còn làm mặt giận dữ bỏ ra về. Thuở ấy có người đồng ấp tên là Lý-túy-thạch làm tài phú buôn bán bên đất Nghi, họ Lưu làm đơn đem vào thành xảy gặp nhau; họ Lý ỷ quen biết hỏi đi chuyện gì? họ Lưu học lại, họ Lý cười nói: danh vọng anh, ai ai đều biết, tôi biết chắc tánh lão Miêu ít oi thiệt thà, không lẽ dám làm đều ngang ngữa, có khi là tại anh muốn trở trái làm mặt. Họ Lý nói rồi bèn xé đơn, kéo họ Lưu vào phố mà đãi rượu. Họ Lưu căm căm không hết giận, ăn cắp viết trong phố, lại tả đơn khác, giấu trong lưng,