Trang:Chuyen the gian 1.pdf/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
82
chuyện thế-gian

« Đến lúc mang đồ nước ra, Cô Ba mời tôi ăn mứt dứa:

« — Này quan Giáo sơi thử miếng mứt-dứa xem làm có khéo không! Ấy cháu nhà tôi nó làm đấy.

« Bỗng có tiếng « ứ ừ » thật to ở trong buồng bên cạnh, liền ngay chỗ kê bàn ăn.

« Cô Ba thấy tôi có ý nhìn vào buồng thời mặt tái mét đi, rồi nói lảng ra chuyện khác ngay.

« Trưa hôm ấy, tôi vừa về tới nhà, đã nghe thấy tiếng cãi nhau rầm-rĩ ở bên phủ, cũng y như lúc ban nẫy vậy. Sau tôi hỏi ra mới biết rằng người kêu « ứ ừ » là vợ cậu ba ngồi ăn cơm hôm ấy. Chính mợ ta đã làm mứt-dứa, thấy Cô Ba bảo mình là cháu thời lộn tiết lên mà ở trong buồng nguýt ra. Ấy từ đấy đến nay, hai bên vẫn đôi-co nhau như thế mãi đấy, làm cho tôi thỉnh-thoảng lại mất giấc ngủ trưa. »

— Thế cụ có biết cô Ba này trước làm nghề gì?

Đã lấy ai chưa? Hay là lấy ngay quan Phủ?

— Tôi chỉ biết bà cụ sinh ra cô ta bán củi ở phố Hàng-Bè thôi.

Bóng chiều đã sế, ngọn cây đã phe-phẩy, tôi bèn rủ cụ Giáo hãy cất bàn-đèn, ra bờ ao sau nhà ngồi chơi mát.

Bỗng nghe có tiếng đưa võng cọt-kẹt, rồi có tiếng người con gái ru em, nghe rất dịu-dàng mà lại rât sầu-não.