Trang:Co xuy nguyen am.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

4. — Lên núi Long-đội (Núi Đọi thuộc huyện Duy-tiên Hà-nam)

Hai mươi năm cũ lại lên đây,
Phong cảnh nhà triền vẫn chửa khuây.
Chiếc bóng lưng trời, am các quạnh,
Mảnh bia thủa trước, bể dâu đầy.
Le te nghìn xóm quanh ba mặt,
Lố nhố muôn ông lẩn một thầy.
Nghĩ lại bực cho dòng nước chảy,
Đi đâu mà chảy cả đêm ngày?

5. — Núi An-lão (Thuộc huyện Bình-lục Hà-nam)

Mặt nước mênh mông nổi một hòn,
Núi già, nhưng tiếng vẫn là non.
Mảnh cây thơ-thớt đầu như trọc,
Ghềnh đá long-lay ngấn chửa mòn.
Một lá (thuyền) về đâu xa thẳm thẳm,
Nghìn làng trông luống bé con con.
Dẫu già đã hẳn hơn ta chửa?
Chống gậy lên cao bước chửa chồn.

6. — Thú quê

Năm nay cày cấy vẫn chơn thua,
Chiêm mất đàng chiêm, mùa mất mùa.
Phần thuế quan thu. phần trả nợ,
Nửa công đứa ở, nửa sưu bò.
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa,
Chợ búa giầu cau cũng chẳng mua.
Tần tiện thế mà sao chửa khá?[1]
Nhờ trời rồi cũng mấy gian kho.[2]


  1. « Sao chửa khá » có bản là: « Chưa khá nhỉ? »
  2. Có bản là: « Ai biết bao giờ cho khỏi lo. »