Trang:Co xuy nguyen am.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

7. — Ngẫu hứng

Nghĩ đời mà cũng ngán cho đời,
Câu cóp làm sao được với trời?
Chép miệng, lớn đầu to cái dại,
Phờ râu, chịu đấm mất phần xôi.
Được thua, hơn kém lưng hồ rượu,
Hay dở, khen chê một trận cười.
Dựa gối bên mành toan hóa bướm,
Gió thu lạnh lẽo lá vông rơi.

8. — Mừng ông Ngũ-sơn ra làm Đốc-học Hưng-yên, hai bài:

thứ nhứt

Lâu nay không gặp nghĩ xa đàng,
Ai biết rằng ra giữ mõ làng.[1]
Ấn khướu,[2] vẽ cho thằng mặt trắng,
Bẻ cò, tính lại cái lương vàng.
Truyện đời, hãy đắp tai, cài chốc,
Lộc thánh, đừng lừa nạc, bỏ xương.
Cũng muốn ra chơi, chơi chửa được.
Gió thu hiu hắt đặm mầu sương.

9. — thứ hai

Ông làm Đốc-học mấy năm nay,
Gần đó thế mà tôi chửa hay.
Tóc bạc, răng long chừng bậc cụ,
Khăn thâm, áo thụng cũng ra thầy.
Học-trò kẻ chợ giầu năm miếng.
Khảo khóa ngày xưa quyển một chầy.
Bổng lộc như ông, không mấy nhỉ?
Ăn tiêu nhờ được chiếc lương tây.


  1. Làm Đốc-học truyền giáo cho học-trò, cũng như là gõ mõ để truyền hiệu lịnh cho dân chúng.
  2. Thầy dạy học ngày xưa hay nắm tay ấn, khướu vào đầu trẻ.