Trang:Co xuy nguyen am.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

13. — Ngũ-thập-ngũ tự thọ

(Thượng-thư Dương Vân-đình)

Năm mươi lăm tuổi hãy mừng ta,
Còn bốn mươi lăm nữa đó mà.
Đội đức hải sơn ngày tháng rộng,
Gẫm mình râu tóc tuyết sương pha.
Cung đàn chị nguyệt dù yêu trẻ,
Chén rượu làng quê vẫn kính già.
Xiêm áo cùng chung nhờ lộc nước.
Được riêng mạnh khỏe, phúc riêng nhà.

14. — Kiếm-hồ

Bóng tháp lô-nhô lớp sóng cồn,
Dịp cầu nho-nhỏ ghếch sườn non.
Nước trong, chưa vẩn tăm thần-kiếm,
Đường rộng, còn trơ dấu pháp-môn.
Kim-cổ treo chung tranh thủy-mặc,
Tang-thương chớp nhoáng bóng hoàng-hôn.
Nghìn thu suy, thịnh gương còn đó,
Coi thử vừng trăng khuyết lại tròn.

15. — Đề nam-âm thi-tập

Ngà ngà chén cúc dựa tây-hiên.
Chợt giở nam-âm đọc mấy thiên.
Vơ vẩn tơ vương hồn Đại-Việt,
Thanh tao thép lột giọng Hàn-Thuyên.[1]
Ngỡ rằng đã chán phường phong-nhã,
Ai biết còn đeo nợ bút nghiên.
Chẳng chữ thì nôm, thôi cũng được.
Ấy hay con tự hãy còn duyên.


  1. Người nước Nam ta làm văn thơ nôm, bắt đầu từ Hàn-Thuyên đời nhà Trần.