Trang:Co xuy nguyen am.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

22. — Hội tây

Kìa hội thăng-bình tiếng pháo reo,
Bao nhiêu cờ kéo mấy đèn treo.
Bà quan tênh nghếch xem bơi chải,
Thằng bé lom khom nghé hát trèo.
Cậy sức, cây đu nhiều chị rún,
Tham tiền, cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế?
Vui thế bao nhiêu, sướng bấy nhiêu.

23. — Kiếp làm lẽ

Cha kiếp sinh ra phận má hồng!
Khéo thay một nỗi lấy chung chồng.
Mười đêm chị giữ mười đêm cả,
Suốt tháng em nằm suốt tháng không.
Hầu hạ đã cam phần Cát-lũy,[1]
Nhặt khoan còn ỏi tiếng Hà-đông.[2]
Ai về nhắn bảo đàn em nhỏ:
Có ế thời tu, chớ chớ chung!

24. — Gặp giai-nhơn

Chẳng hẹn hò nhau, chẳng ước ao,
Duyên đâu bỗng chốc rẩy run vào.
Văn chương đó nọ người cung quế,
Yểu điệu kìa ai khách động đào,
Giáp mặt đường hoa hương ngát sực.
Gian tay lầu nguyệt bóng soi cao.
Chỉ hồng, lá thắm khen ai khéo!
Lưu, Nguyễn xưa kia truyện thế nào?


  1. Cát-lũy là dây sắn, kinh Thi có thơ Cát-lũy ví phận làm lẽ như dây sắn leo nhờ bóng cây cao.
  2. Có chữ Hà-đông sư-tử hống; nghĩa là con sư-tử gầm hét ở Hà-đông, ví như là tiếng vợ cả ghen.