Trang:Co xuy nguyen am.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 83 —

Đã lắm lúc bực mình chi trê-đẻ; vì đường kinh-kỷ lại khuy.
Cũng nhiều phen sạn mặt chi đá-trơ; không lẽ quyền-nghi chút tạm.
Phỏng như trước tơ-tơ chi con gái; thoảng trông, người cũng đã yêu.
Ngộ theo sau xồng-xộc chi cái già; nhác thấy, ai là chẳng gớm.
Thôi thì đẹp duyên thì lấy; nào hay đổi chác chi cỏ rau.
Hẳn là phải kiếp là theo; sá quản tầm thường chi tấm cám.

Vậy có thơ rằng:

Nhân duyên trời chửa định nơi nao,
Nông nỗi con nay, mẹ tính sao?
Con muốn sớm chồng, con lại sớm,
Kẻo người lấy hết chổng mông gào!

Mẹ già nghe nói, khuyên con ngọt ngào:
Hễ nhà con gái, lắm kẻ ra vào.
Biết đâu là duyên ưa lá thắm; để mong cho phận đẹp má đào.
Vội chi mà vội, bao giờ thì bao.
Cũng mặc ai chỉ Tấn tơ Tần; cứ giữ mình vàng giá ngọc.
Cho đáng kẻ chồng loan vợ phụng; lọ là chào khách bán rao.
Há lo đâu có ế chi chồng; giỗ muộn càng nhiều quả chắc.
Cũng nên nghĩ đương xuân chi gái; ngọc lành phải đợi giá cao.

VIII. — Giới đổ-bác phú (Độc vận)

Gớm thay cờ bạc! Gớm thay cờ bạc!
Chả ớt mà cay, như chuối mà chát.
Bỏ bả nhau bằng quân bài; đánh cạm nhau bằng đĩa bát.
Có không, không có, như truyện chiêm bao; khôn dại, dại khôn, theo nhau mấy nhát.
No cơm nhân lúc rồi nghề; quẩng mỡ bày trò đổ bác:
Một trăm hai mươi quân chằn chặn; ba hàng ngang-dọc đảo-điên.