Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

— 15 —

Hạt mưa đã lọt miền đài-các,
Những mừng thầm cá nước duyên may!190
Càng lâu càng lắm mùi hay,
Cho cam công kẻ dúng tay thùng chàm.

- IV -

Ai ngờ bỗng một năm một nhạt,
Nguồn-cơn kia, chẳng tát mà vơi!
Suy đi đâu biết cơ dời,
Bỗng không mà hoá da người vị-vong!
Đuốc vương-dả chí công là thế,
Chẳng soi cho đến khoé âm-nhai!
Muôn hồng nghìn tía đua tươi,
Chúa suân nhìn hái một hai bông gần.200
Vốn đã biết cái thân câu-chọ,
Cá no mồi cũng khó dử nên!
Ngán thay cái én ba nghìn,
Một cây cù-mộc biết chen cành nào?
Song đã cậy má đào chon-chót,
Hẳn duyên tươi phận tốt hơn người.
Nào hay con Tạo chêu ngươi,
Hang sâu chút hé mặt dời lại dâm!
Chong cung-quế, âm-thầm chiếc bóng,
Đêm năm canh, chông ngóng lần-lần,210