Nói đoạn, vác côn đồng chạy thẳng vào chùa, đánh chết hai ba người hòa-thượng. Lão-tăng quì xuống đất lạy như bổ củi, Tiền-Hổ quát rằng:
« Sư-mô gì chúng bay, toan sự giết người lấy của, mau mau đưa bao-phục cho ta thời ta sinh phúc cho. »
Lão-tăng vào lấy bao-phục giao giả tận tay, Tiền-Hổ châm một mớ lửa, đốt sạch cả chùa. Đem bao-phục giả thầy-trò Tuấn-Sinh, và mời về nhà tạm ngủ một tối, hai thầy trò quì xuống lạy tạ, theo Tiền-Hổ cùng đi.
Khi về đến nhà, mời ngồi đâu đấy, hai bên cùng kể họ tên, lão-mẫu cũng ra chào hỏi, sai làm cơm khoản-đãi, uống rượu đàm tâm, mười phần tương đắc. Hồ-Đình hỏi:
« Tướng quân có tài thao-lược như vậy, sao không đi đầu quân hiệu-lực, để lập công chốn sa tràng? »
Tiền-Hổ nói:
« Tiểu-đệ cũng lập chí như vậy, chỉ vì còn chút mẹ già, nên phải ở nhà phụng-dưỡng. »
Ba người chuyện-trò suốt sáng, hôm sau cơm nước xong rồi, Tiền-Hổ đưa thầy-trò Tuấn-Sinh ra ngoài năm dặm, gạt nước mắt trở về.
Thầy-trò Tuấn-Sinh đi đến bờ sông, gọi đò sang ngang, thuyền-chủ trông thấy nặng túi, khởi bụng bất-lương; thuyền vừa chở ra đến giữa sông, liền tuốt gươm ra toan chém. Hồ-Đình van lạy rằng: