« Đại-vương tha mệnh cho thầy-trò tôi, bao nhiêu vàng bạc xin dâng nộp cả. »
Thuyền-chủ nhất-định không nghe, Hồ-Đình nói:
« Vậy Đại-vương làm phúc toàn thân-thể cho chúng tôi! »
Thuyền-chủ bèn trói hai thầy-trò lại, quăng xuống sông, lấy hết vàng bạc, chở thuyền kéo đi.
Tống-Gia-thôn có một người nhà giầu hay làm phúc, gọi là Tống viên-ngoại, phu-nhân là Phùng-thị, chỉ sinh được người con gái tên là Thụy-Anh, phu-nhân lại nuôi một người cháu là Phùng-Minh để trông nom việc nhà. Phùng-Minh vẫn ngấp-nghé Thụy-Anh chỉ chực lấy cả người lẫn của.
Một hôm phu-nhân ngồi trong thuyền, nhác thấy cái gì trôi dập-dềnh trên mặt nước hình như người chết đuối, sai thủy-thủ xuống vớt lên, quả-nhiên vớt được hai thầy trò Tuấn-Sinh, đem về thuốc thang chạy chữa, một lúc tỉnh lại, viên-ngoại hỏi rằng:
« Hai người họ tên là gì? Cớ sao mà mắc nạn làm vậy? »
Hồ-Đình khóc rằng:
« Tiểu-chủ tôi là Hồ-Tuấn-Sinh, tôi là Hồ-Đình, nhân đi qua đò, thuyền-chủ quẳng xuống sông, lấy hết cả vàng bạc, may nhờ ân-công cứu mệnh, thực là cải tử hồi sinh. »