Bước tới nội dung

Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
67
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

chạy... Cho Mỵ-Châu ngồi lên ngựa, cùng nhà-vua chạy về Nam. Trọng-Thủy nhận giấu lông-ngỗng đuổi theo. Nhà vua đến bãi biển, đường cùng không có thuyền, chèo, luôn miệng kêu: « Rùa vàng! Mau lại cứu ta! » Rùa vàng nhoai lên mặt nước quát rằng: « Đứa ngồi sau ngựa kia chính là giặc đó! Sao chẳng giết nó đi! » Nhà-vua rút gươm toan chém Mỵ-Châu. Mỵ-Châu khấn rằng: « Một lòng trung-tín, mắc lừa người ta! Xin hóa làm ngọc trai, để rửa mối thù nhục-nhã này! » Nhà-vua đành phải chém nàng. Máu chẩy xuống nước, loài trai hớp vào ruột liền hóa ra ngọc trai trong sáng. Nhà vua cầm bẩy tấc sừng văn-tê — thứ sừng tê rẽ nước ngày nay — đi vào biển mất! — Đời truyền nơi ấy tức là cồn Dạ-Sơn thuộc xã Cao-Xá, phủ Diễn-Châu.[1] Trọng-Thủy đuổi kịp, thấy Mỵ-Châu đã chết, khóc nức-nở, ôm xác nàng về chôn ở Loa-Thành, hóa thành tảng ngọc-thạch. Trọng-Thủy thương tiếc Mỵ-Châu, trở về nơi nàng trang-điểm, tắm-gội, tưởng nhớ khôn hàn! Rút lại deo mình xuống đáy giếng mà chết! Người đời sau được ngọc trai ở biển Đông đem rửa bằng nước giếng ấy thì mầu lại càng thêm sáng suốt!...

Sử-thần Ngô-Sĩ-Liên bàn rằng:

Thuyết rùa thần đáng tin chăng? Kể như các chuyện « Đá biết nói; » « Thần giáng ở Hữu-


  1. « Đền vua Thục ở núi Mộ-Dạ, xã Hương-Ái, huyện Đông-Thành, tỉnh Nghệ-An. » (K. Đ. V. S.)