Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/139

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
146
NGO SI LIÊN

Văn làm con mình, chẳng qua chuyện tá-om mà thôi, nào ai có thể biết được? Vả chăng khi ấy trong nước đều đã coi Tam Kha là chúa. Vậy mà Phạm Lệnh Công dám giấu Xương Ngập, là muốn không đến nỗi tuyệt người thờ cúng họ Ngô. Câu chuyện Trình-Anh, Ngỗ-Cữu[1] lại thấy ở đây... Nào ai bảo lớn là một nước mà không có trung-thần, nghĩa sĩ?

Đinh-Vị,— năm thứ 3 đời Dương Tam Kha năm thứ 12 hiệu Thiên-Phúc bên Tấn. Khi ấy Cao-tổ nhà Hậu Hán là Lưu Tri Viễn đã lên thay vua Tấn (947) — Năm ấy nhà Tấn mất.

Canh-Tuất. — năm thứ 6 đời D. T.Kha và thứ 3 hiệu Kiền-Hựu đời Ẩn-đế bên Hậu Hán (950) — Tam Kha sai Xương Văn cùng hai quan sứ họ Dương, họ Đỗ đem quân đánh hai thôn Đường, Nguyễn hạt Thái Bình. Đi đến Từ-Liêm, Xương-Văn thong-thả bảo hai quan sứ rằng: « Ơn đức của đức Tiên vương ta, nhuần thấm đến lòng dân. Phàm những lệnh ban ra, không ai không vui lòng theo. Chẳng may ngài xa bỏ các quan, Bình-vương tự làm việc bất-nghĩa, cướp ngôi của anh, em ta, tội không gì lớn hơn nữa! Nay lại sai ta đánh những làng không tội. May mà được nó thì chớ. Nó mà không phục thì làm ra


  1. Sử ký của Tư-Mã-Thiên chép: « Năm thứ 3 đời Cảnh-công nước Tấn, Tư khấu nước Tấn là Đồ-Ngạn-Giả giết con Triệu-Thuẫn là Triệu-Sóc, chu di cả họ. Bạn Sóc là Trình-Anh, Ngỗ-Cữu liều chết giấu con của Sóc là Triệu-Vũ để cho còn giống họ Triệu ».