Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
9
DAI VIET SU KY TOAN THU

Anh Huy là Chi, em là Cán, Tung, cả bọn sáu người, trầy vai áo, để hở thịt, ra đón Đại. Đại mặc trá hình tới quận.[1] Sáng hôm sau, trăng màn-trướng, mời anh, em Huy lần lượt vào. Khách khứa ngồi đầy... Đại đứng dậy, vác cờ tiết, đọc chiếu, kể tội-lỗi của Huy. Rồi các lính hầu trói dặt cánh khuỷu anh, em Huy, đem ra chém tất cả! Đưa đầu về Vũ-Xương.

Sử-thần Ngô-sĩ-Liên bàn rằng:

Sĩ-Huy khi cha chết, không xin mệnh-lệnh, tự nhận lấy chức. Lại cất quân chống với Triều-đình. Kể lý, cố-nhiên đáng đánh. Như Lã-Đại dụ cho hắn hàng mà giết hắn thì không phải! Ôi! chữ « tín » là của báu một nước...

Huy hàng rồi, trói đưa về Vũ-Xương, để cho sống, chết tùy lượng bề trên; oai-tín phục lòng kẻ dưới; thế chẳng cũng là hay sao? Tôn-Thịnh nói: « Dụ kẻ xa, trị kẻ gần không gì hay bằng tín. Lã-Đại[2] giết kẻ hàng để tâng công, người quân-tử chê hắn. Và do chuyện ấy biết họ Lã sẽ không người nối dõi! » Quả có thế!

Nhất, Vỉ (em Sĩ-Nhiếp) và Khuông ra thú sau, chúa Ngô tha tội cho. Cùng với người con tin của Vương là Ngẫm đều bị


  1. K. Đ. V. S. chép là: « Đại từ-tạ, bảo mặc lại áo tử-tế cùng tới dưới quận ».
  2. K. Đ. V. S. chép: « ... Lã-Đại coi Sĩ-Khuông là hạng thày, bạn, sai đưa lời thề làm tin. Anh, em Huy trầy vai hở thịt, thực lòng phó thác tính mệnh. Đại nhân đó giết họ, để cầu công, cầu lợi. Người quân-tử do chuyện đó mà biết Quyền (Tôn Quyền, vua nước Ngô) không biết mưu xa, mà họ Lã sẽ không người nối dõi. »