Trang:Dai guong kinh.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 50 —

làm phúc thoát tội cho ai. Chẳng qua, hay tin nhảm lắm thời hại nhiều; còn như họa phúc tự người ta mà sống chết có vận-mạnh.

Phương-ngôn: Bói ra ma

DẪN TRUYỆN. — Phố tỉnh Phú-Thọ, khoảng năm trước về trước, một nhà nghiệp hàng cơm cũng giầu có lịch-sự; người chồng đã già lắm mà vợ còn hơi trẻ, lập ra ban thờ ở nhà trong, đêm đêm đưa người về chầu văn, cửa ngang đóng mà lão ở nhà ngoài. Tà ma dủ tà dâm, cùng làm cho nhà ấy đến lụn-bại thất nghiệp. Gái kia đã chia con, lìa chồng, mỗi người đi một ngả.

28.TÍNH HẠNH

5• Dăn về sự ghen tuông

Tục-ngữ có câu rằng: « Gái nào là gái không hay ghen chồng. » Một sự ghen thật cũng là tính chung của người ta, không ai dạy ai mà đến mực đến nước. Nay hỏi đàn bà có phép được ghen không?

— Có.

— Đàn bà có nhẽ nên ghen không?

— Có.

— Đàn bà đã có phép được ghen, có nhẽ nên ghen, thời sự ghen sao có dăn?

Một vợ một chồng là đạo chính. Hoặc người chồng vì lòng tham dục, muốn lấy năm lấy ba; ra dạ bạc đen, đi lấy riêng lấy dấu thời vợ được phép ghen chính là phải. Còn như chồng đã đứng tuổi mà vợ không con giai thời phải lấy giòng