Trang:Dai guong truyen.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
19
đạo làm mẹ

Điền-Tắc vừa sợ vừa thẹn, phải lui ra, đem giả vàng cho kẻ lễ, rồi vào thú với vua và xin chịu làm tội. Vua nước Tề nghe biết truyện, trăm phần yêu quí bụng bà mẹ, lại cũng khen cho Điền-Tắc là con biết theo nhời mẹ dạy mà đổi lỗi, nhân tha tội cho Tắc, cho làm quan Tướng-quốc như cũ và lấy vàng trong kho thưởng cho bà Tắc-mẫu.

Kẻ dịch có nhời thơ rằng:

Vàng trăm, con nghĩ là sang;
Mấy nhời mẹ dạy, nghìn vàng khôn cân.
Dạy con nên kẻ trung thần,
Con nghe nhời mẹ, trăm phần con hay.
Mẹ hiền con hiếu quí thay!


母發子楚

6. — MẸ TỬ-PHÁT NƯỚC SỞ

Tử-Phát làm tướng-quốc nước Sở, đem quân đánh nước Tần, lương hết ăn, sai sứ-giả về xin vua, nhân sai hỏi thăm mẹ. Bà mẹ hỏi thăm sứ-giả rằng:

— Quân lính có được yên lành không?

Thưa rằng: — Quân lính chia nhau từng hột cơm mà ăn.

— Quan tướng-quân có được yên lành không?

— Quan tướng-quân tôi, bữa nào cũng bò, lợn, gạo trắng.

Tử-Phát đánh được Tần mà về, đến nhà. Bà mẹ đóng cổng không cho vào, sai người ra kể tội mắng rằng: