Trang:Dai guong truyen.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

妻梁杞齊

27. — VỢ KỶ-LƯƠNG NƯỚC TỀ

Vua Trang-công Tề đánh nước Cử, Kỷ-lương-Thực chết trận. Người vợ đi đón tang, gặp vua về. Vua sai người làm lễ thăm ở đường. Vợ Kỷ-Lương thưa rằng:

— Tên Thực mà có tội, vua còn cần gì phải hỏi thăm. Nếu tên Thực mà được khỏi tội ra thời tiện-thiếp còn có cái nhà nát của tiên–nhân, đâu dám nhận lễ thăm riêng ở giữa đường.

Vua liền sai quay xe về tận nhà, làm lễ thăm rồi mới đi.

Vợ Kỷ-Lương không có con, hai bên nội ngoại đều không có ai là thân-trọng, một mình ra khóc thây chồng ở chân thành, người qua đường đều phải rớt nước mắt, mười ngày mà thành tự-nhiên lở. Chôn chồng xong, Nàng tự nói bảo mình rằng:

— Bây giờ ta về đâu? Ta nghĩ người đàn bà tất phải có người để nương tựa, có bố thời nương tựa vào bố; có chồng thời nương tựa vào chồng; có con thời nương tựa vào con. Ta nay, trên không có bố, giữa không có chồng, dưới không có con. Trong không nương vào đâu để tỏ cái lòng thành của ta; ngoài không tựa vào đâu để đứng được cái tiết cho ta. Ta có nhẽ lại đi lấy chồng nữa được chăng? Thôi thời chỉ một chết thôi.

Nói rồi, nhẩy xuống sông Truy mà chết.

Người em gái, tên là Minh-Nguyệt, thương cái gan kiên trinh của chị mà đặt ra bài hát, có câu rằng: