Ngu-cơ nghe xong, cũng khảng-khái hát họa lại rằng:
« Quân Hán đà cướp đất,
« Tiếng Sở hát chung quanh.
« Anh-hùng khi ngán nỗi;
« Xá chi phận mong-manh! »
Hán binh dĩ lược địa,
|
漢兵已掠地。
四面楚歌聲。
大王意氣盡。
賤妾何聊生
|
Hạng-vương nghe rồi, khóc rớt nước mắt, nói bảo nàng Ngu rằng:
— Mày đừng khổ thân làm chi! Liệu mà thờ ông vua Hán cho ngoan.
Ngu-cơ: — Chết! Đại-vương nói thế là nghĩa gì! Thiếp nghe: người làm quan trung không thờ hai ông vua; người con gái trinh không đổi hai đời chồng. Xin Đại-vương ban cho thanh gươm đeo, để thiếp xin chết trước.
Hạng–vương bụng không nỡ, rút gươm, ngoảnh mặt đi mà đưa cho. Ngu-cơ tự vẫn chết.
Cũ có nhời bàn rằng:
Ngu-cơ được Hạng-vương quá yêu, một chết cũng là phải; nhưng đáng quí rằng xin chết ngay ở trước mặt, chết khảng-khái, chết hùng-dũng, không thua cái khí rổ núi của người anh-hùng kia. Nếu sa lọt vào tay người Hán, rồi mới tính đường thắt cổ,