Trang:Dai guong truyen.pdf/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
65
đạo làm con gái

hụê thần, đến nỗi say quá như thế. Nay nhà vua định giết, thiếp xin lấy cái thân hèn này để thế mạnh cho cha.

— Không phải là tội mày.

— Nhà vua đã không cho thiếp được thế mạnh; song thiếp xin thưa rằng: kẻ có tội đương lúc say rượu mà nhà vua muốn giết, e rằng cái thân không biết đau mà trong bụng không biết tội; nếu không biết tội mà giết thời ra giết đứa không có tội. Vậy xin vua để cho tỉnh dậy rồi hãng giết, để cho biết tội.

Dản-tử lấy làm khen, rồi tha cho thủ-đò không giết.

Lúc sắp sang đò, thiếu một người tay dằm. Quyến sắn tay áo cầm dằm đến, tự xin rằng:

— Nhà thiếp ở miền sông, đời tập nghề chở đò, xin được theo hầu một tay dằm.

Dản-tử nói:

— Ta trước khi sắp đi, kén các quan theo đi đều phải ăn chay, tắm gội cả; không nhẽ cùng đàn bà con gái cùng ngồi thuyền mà sang.

— Thiếp nghe ngày xưa kia, ông vua Thang đi đánh họ Hạ, hai bên xe kèm hai con ngựa cái, mà đuổi được vua Hạ là Kiệt; lại vua Vũ đi đánh họ Ân, cũng hai bên xe kèm hai con ngựa cái mà đánh được vua Ân là Trụ. Vậy nay nhà vua không muốn sang thời thôi; chớ cùng thiếp ngồi thuyền có can gì.

Dản-tử lấy làm thích, cho ngồi thuyền cùng sang. Giữa giòng, sóng gió êm tĩnh, Quyến hát một bài cho Dản-tử nghe rằng: