Trang:Dao hang cop.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
14
LOAI SACH BO NGƯA
 

— Bẩm chủ tướng! các bạn rất nóng nảy muốn báo thù, cử tôi ra để nói.

— Nhưng mà ta không hỏi! Anh dám trái lệnh ta sao?

Mã-Tùng bối rối. Hắn ngập ngừng một chút, chào, rồi lại trở về chỗ cũ. Nhưng vẻ bất bình lộ ra trên rất nhiều khuôn mặt. Tên chủ tướng nhếch mép cười chế nhạo:

— Hừ! các anh muốn báo thù! báo thù vào một thằng bé trói một con gà không chặt!...

Rất nhiều cái mặt tự nhiên cúi xuống. Mặt Mã-Tùng thì đỏ như gấc chín. Hắn tức quá, không nhịn được:

— Bẩm chủ tướng!...

Một cái quắc mắt của chủ tướng, khiến Mã-Tùng im bặt. Tên tướng chỉ vào mặt hắn, dằn từng tiếng, bảo:

— Anh còn nói mãi! Chính anh buộc tội anh, mà anh không biết. Bởi vì nếu thằng bé này là do thám, thì ta phải trị cái tội bất cẩn của anh trước đã. Chính anh chỉ huy việc đánh nhà tên phản tặc, chứ ai? Thế mà anh đã để cho thằng bé này theo rõi được quân ta xuống thuyền của ta, vào tận sào huyệt của ta. Cái tội ấy, anh còn chối cãi làm sao được?

Mã-Tùng cúi mặt. Dũng đứng chứng kiến cuộc tranh luận ấy, ngây ngô chẳng hiểu một ly nào cả.

Nhưng tên tướng cướp đột nhiên lại quay vào nó: