Trang:Dao hang cop.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG COP
15
 

— Mày phải nói cho thật: bố mày sai mày đến đây làm gì?

— Dũng ngơ ngác:

— Bố mẹ tôi chết cả rồi. Không có ai sai tôi cả.

— Mày không phải là con thằng chủ nhà?

— Không. Tôi là con một người đầy tớ cụ tuần.

— Tại sao mày đến đây?

Nó kể lại đầu đuôi việc nó rúc vào hòm. Nó nói cặn kẽ cả cái thân thế nó cho tên tướng cướp biết. Nghe xong, tên tướng cướp cười và bảo:

— Thế ra mày cũng không lấy gì làm gan góc lắm nhỉ? Mới thấy phá cửa mày đã sợ.

— Lúc bấy giờ tôi vừa ngủ giậy. Các ông ấy đến bất thình lình quá, nên tôi cuống.

— Giá thử mày không cuống?...

— Thì tôi quyết chạy ra, họp sức với dân làng, chống cự.

Dũng đáp lại, bằng một cái giọng nghe chắc nịch. Tên tướng cướp gườm gườm nhìn nó. Tay hắn từ từ rút lưỡi kiếm ra. Lưỡi kiếm sáng loáng. Hắn quăng phắt xuống đất, kêu đến xoảng. Cái cử chỉ bất thình lình ấy khiến mọi người phải giật mình.

Tên tướng cướp quay về phía bọn đồ đảng, ra một cái lệnh bằng một câu cụt ngủn. Tức thì một thằng lực lưỡng tiến lên, chào. Rồi tên tướng cướp rút ra một thanh kiếm nữa. Hắn đặt thanh kiếm ấy lên trên mặt đất. Hai thanh kiếm bắt