chéo nhau, thành một cái hình chữ thập.
Tên tướng chỉ tay bảo Dũng:
— Mày trông cái thằng có râu kia! (Dũng nhìn về phía Mã-Tùng)... Y muốn giết mày. Nhưng tao cho phép mày chống cự lại y. Mày có dám đấu gươm với y không?
Mã-Tùng được lệnh, tiến lên. Thực là một hùm, với một dê đối diện nhau. Giữa hùm và dê là hai thanh kiếm. Tên tướng vỗ tay một cái. Nhanh như cắt, hùm và dê mỗi kẻ vồ lấy một thanh. Hai thanh kiếm vừa chạm nhau, tên tướng đã nhảy tót lại, nắm lấy cổ tay con hùm sám Mã-Tùng. Hắn vừa cười, vừa bảo con dê Dũng:
— Đủ lắm rồi! Tao không muốn thử sức của mày. Tao chỉ muốn thử cái gan của mày thôi. Mày quả thật có gan. Không những tao tha chết cho mày, tao còn dùng mày nữa. Từ nay, mày là người của tao.
— Bẩm ông!...
— Cái gì?
— Ông cho tôi về.
— Về đâu?
— Về nhà cụ tuần.
— Lão tuần bị bêu đầu rồi.
Dũng lại tần ngần. Rồi nó bảo:
— Được, ông cứ cho tôi về. Tôi không muốn ở đây?