Trang:Dao hang cop.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG COP
27
 

Chúng sợ, xuống thuyền và tẩu thoát.

Lý Sâm lắc đầu:

— Nếu thế tất trong đảo phải nghe thấy hiệu cấp cứu và tiếng súng. Có lý nào có thuyền lạ đến, mà quân canh không báo hiệu? Và nếu có sự xô xát, thì tất nhiên quân canh phải dùng đến súng.

Dũng lẳng lặng xem xét rất kỹ chỗ xảy ra án mạng. Lý Sâm bảo nó:

— Chúng nó ngờ cho mày cùng bọn với những thằng giết người này.

Nói xong, chàng đăm đăm nhìn vào mặt Dũng. Dũng mỉm cười:

— Đúng thế!

— Thế là nghĩa thế nào?

— Bây giờ tôi là người của ông, tức là tôi cùng bọn với những người của ông. Thế mà chính người của ông lại giết người của ông.

Chàng sửng sốt. Sửng sốt, không phải vì cái ý nói trên táo bạo, sửng sốt, chính vì một thằng bé đã tìm ra ý ấy. Cái ý mà chàng đã tìm ra từ nãy để tỏ rõ ánh sáng trong vụ này. Muốn thử nó, chàng hỏi vặn:

— Sao mày biết người của tao lại giết người của tao?

— Bởi vì chẳng có người lạ nào đến cả. Kẻ giết người là người ở trên đảo và hiện còn trên đảo.