Trang:Dao hang cop.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
LOAI SACH BO NGƯA
 

Ông trông những vết chân kia: có vết nào ra đến mặt nước đâu? Chỉ có những vết ở bên trong cái xác mà thôi. Ông lại trông vệt nước kia!...

Lý Sâm nhìn theo một vệt nước thấm ướt mặt đất, đi vào trong đảo. Dũng tiếp:

— Tôi chắc kẻ giết người, giết người này xong, đi lối ấy.

Lý Sâm mỉm cười:

— Mày bé thế nhưng còn lanh lợi hơn thằng Mã Tùng bụng phệ kia đấy!

Chàng ra lệnh đi theo vệt nước. Qua một quãng đường dài, chúng đến một trái núi nhỏ. Vệt nước cứ mờ dần, rồi biến hẳn. Những người đầu tiên, vòng lại phía sau trái núi, bỗng cùng kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Họ thấy một cái xác đàn bà, tóc sũ sượi, quần áo ướt đẫm nằm sóng sượt trên bãi cỏ. Chẳng thấy bóng một hung thủ nào.

Mọi người ngơ ngác, chẳng hiểu sao. Lý Sâm vẫn bình tĩnh, lại gần cái xác xem. Bỗng chàng đứng phắt lên, mặt hầm hầm:

— Mã Tùng!

Kẻ bị gọi lại trước mặt chàng, đứng thẳng người, đợi lệnh...

— Anh lùng bắt cho được Thạch Bình...

— Bẩm chủ tướng!...

— Không cần nói dài lời gì nữa! Anh đã hiểu