Trang:Dao hang cop.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
30
LOAI SACH BO NGƯA
 

bị ngâm dưới nước mãi thế, chết rét là thường. Thổ ra bằng ấy nước rồi, lại đã uống được một chút nước gừng, bây giờ được nằm ấm áp thế, ta chắc chỉ một lát nữa là người ta tỉnh. Để tỉnh hẳn rồi, đổ cho chút nước cháo nữa, là khỏe người ngay đấy mà!

Chàng có cái vẻ tự đắc của một ông lang vừa cứu được một bệnh nhân thoát chết. Dũng nhìn chàng, cười tủm tỉm:

— Đến lúc tỉnh dậy, cô ta thấy mình mặc những quần áo đàn ông thế, chắc buồn cười lắm, nhỉ?

Nó nhe những chiếc răng nhỏ tắp như răng chuột hi hí cười. Chàng vội ngăn nó lại:

— Thôi! mày lại về phòng bên ấy đi. Ý tứ, đừng làm động mạnh. Hễ thấy có cái gì khác, lại sang bảo tao.

Nó chạy về. Nhưng nó lại chạy sang ngay. Lần này nó không vào, đứng ngoài cửa, vẫy tay rối rít:

— Nhanh lên! nhanh lên!... Mở mắt rồi!

Lý-Sâm vội giơ một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho nó đừng làm ầm lên thế. Chàng ghé tai nó bảo:

— Mày về đi. Đừng làm người ta sợ. Nếu người ta có hỏi thì nhớ nói những lời tao giặn.

Dũng kiễng chân, rón rén lại bên giường. Nó