Trang:Dao hang cop.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

VI

SÁNG hôm sau, Dũng vào thì thiếu nữ đã đang ngồi trên giường vấn tóc. Nàng mỉm cười với Dũng. Dũng reo lên:

— Ô kìa! cô đã dậy rồi! cô đã khỏi chưa?

— Khỏe lắm rồi, em ạ. Chị đang đợi em vào để em đưa chị sang chào thày mẹ và cảm ơn thày mẹ.

— Tôi không có mẹ, chỉ có thày thôi.

— Ồ! thế mẹ mất rồi ư? Tội nghiệp! Em được mấy em?

— Chẳng có em nào.

— Tội nghiệp!

Nàng âu yếm xoa đầu nó. Giữa lúc ấy thì Lý-Sâm hiện ra ngoài khung cửa. Chàng lẳng lặng nhìn cái cảnh êm ái mà đã bao nhiêu năm nay chàng không trông thấy. Lòng chàng mát hẳn đi. Chàng nhớ đến những ngày xa, những khi nô đùa chán, chạy về, chàng nũng nịu đến gục đầu vào ngực mẹ, để mẹ giũ cho những hạt cát bám trên đầu, trên cổ. Ôi những bàn tay vuốt ve của mẹ hiền! Ôi những lời nói dịu dàng và đượm buồn mà mẫu-thân chàng nói với chàng!... Những lúc