ấy, bà thường rầu rầu bảo chàng rằng: « Con ơi! con tưởng con còn bé bỏng lắm ư? Này, chẳng còn mấy chốc nữa đâu... Con sẽ lớn lên và mẹ sẽ già. Con sẽ về nước của cha con. Biết rằng con có còn nhớ gì đến mẹ nữa không?.. » Thương ôi! chàng đã quên hẳn mẹ chàng rồi! Một đứa con còn nhớ đến mẹ mình, có bao giờ đang tâm làm một thằng kẻ cướp? Người mẹ khốn nạn đã gạt nước mắt, để đứa con độc nhất của đời mình trở về quê cha, noi theo cái chí lớn của tổ tiên. Đứa con đã làm gì? Nó hiện đang làm gì ở chốn đảo hoang này? Nó đang phá hoại đời nó, phá hoại cái thanh danh của ông cha, trong khi người mẹ già, mái đầu đã bạc phơ, mỗi buổi chiều đông trời lẩn vẩn mây và lòng hiu hiu nhớ, đứng tựa cửa cố dương đôi mắt lòa nhìn về phía bắc mịt mù, nghĩ đến chồng con không bao giờ còn trở lại. Đau tủi tấm lòng già biết bao!... Lý-Sâm rất ngậm ngùi. Trái tim chàng rấm rứt muốn rên lên. Dần dần chàng thấy cổ nghẹn ngào. Và tự nhiên mắt chàng rơm rớm ướt. Chàng chớp mi một cái; một giọt lệ rơi xuống áo. Nhưng Dũng chợt ngoảnh ra, trông thấy:
— Ô kìa! thày tôi đã vào... Thày tôi kia!
Nó nheo mắt một cách láu lỉnh với Lý-Sâm và cười. Thiếu nữ vội đứng lên, cúi đầu chào. Lý-Sâm