Trang:Dao hang cop.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
36
LOẠI SACH BỌ NGƯA
 

ông là người Việt-Nam, thế mà lại hóa ra ông là người Trung-quốc.

Chàng bảo người thiếu-nữ:

— Cô nói tiếng Việt Nam thạo lắm; chắc cô cũng đã ở đất Việt-Nam lâu?

Nàng tủm tỉm cười:

— Thưa ông, tôi chính là người Việt-Nam.

— Thế sao cô lại ở Quảng-Đông?

Nàng ngần ngừ một chút, rồi bảo:

— Thưa ông, tôi biết ông không phải là một kẻ tiểu nhân. Tôi chả cần giấu diếm chi. Sở dĩ tôi phải sang nương nhờ bên quí quốc cũng là có cớ...

Và nàng kể lại chuyện đời nàng như sau này:

« Tôi là con gái một vị quan trong triều-đình Việt-Nam. Phụ-thân tôi là một người vốn hết lòng vì nước, vì dân. Người lại rất hiếu học, ham biết xa thấy rộng. Không những người xem nhiều kinh sử, đọc hết các sách của thánh hiền, người lại còn đọc các tân thư, và thích giao thiệp với những người biết rộng để mà học hỏi. Cũng vì thế mà người có quen thân với một người Tây-phương đến nước tôi giảng đạo Gia-tô. Ông ta thông thạo tiếng Việt Nam, đọc được cả các sách nho. Phụ thân tôi thường đàm đạo với ông, ý hợp tâm đầu lắm. Lâu dần, người học được cả tiếng nước ông ta, đọc được những sách của ông ta đem theo sang. Người bỗng nhận ra rằng: