Trang:Dao hang cop.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG CỌP
37
 

người Tây phương không phải là những người mọi rợ như ta vẫn tưởng đâu; họ cũng có những bực thánh hiền; họ cũng có những tay học giỏi biết nhiều; họ lại có những môn học mà ta chưa hề biết đến, chế tạo được những máy móc lạ lùng; cái tài, cái trí của họ, người mình khó mà theo kịp. Người thường đem những ý kiến ấy tỏ bày với nhà vua và các bạn đồng liêu, nhưng ai cũng mỉm cười, không có ý tin, chỉ cho là người bị ông giáo-sĩ phương Tây kia làm mê hoặc. Chợt xẩy ra việc nhà vua cấm đạo Gia-tô, giết các giáo-sĩ Tây phương. Phụ thân tôi hết sức can. Hoàng-thượng đã chẳng nghe, lại còn nhân những lời dèm pha của những người ghét phụ thân tôi, vin vào cái cớ phụ thân tôi có giao thiệp với ông giáo sĩ kia, buộc cho người cái tội chứa giáo-sĩ, theo đạo Gia-tô, giao thông với nước ngoài, kết án cả nhà phải giết. Phụ thân tôi và hai anh tôi đều bị chết. Riêng mẫu thân tôi với tôi, khi ấy đang ở chơi nhà một người thân, không có mặt ở kinh đô, được tin dữ bèn đem nhau đi trốn. Chúng tôi ẩn náu ở một làng giáp bể, mẹ con làm ăn vất vả nuôi nhau. Nhưng một hôm, có kẻ biết tông tích chúng tôi, mật báo quan. Cũng may mà có người đề lại ở dinh quan, nhân có chịu ơn của nhà tôi, sai người kịp báo tin cho mẹ con tôi biết. Trong lúc nguy cấp, chúng tôi chưa biết