Trang:Dao hang cop.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
42
LOAI SACH BO NGƯA
 

được cha coi như là con đẻ vậy. Con đem thân nương nhờ người Trung-quốc, mẹ con chôn ở đất Trung-quốc, há không có bổn phận đối với Trung quốc ư? Vả lại trừ mối hại cho những kẻ ngay lành, là bổn phận của mọi người, khi ta thấy một người khổ sở, ta không hỏi người ấy là người nước nào rồi mới cứu. Lòng yêu thương không có quốc gia; bụng hào hiệp không có tổ quốc. Con là người, con coi tất cả những người khác là anh em...

« Tôi nói mãi, ngài mới bằng lòng để tôi đi...

Lý Sâm ngắt lời nàng:

— Thế cho nên bây giờ cô mới ngồi đây, có phải không?

Giọng nói chứa đựng một nỗi giận mà chàng cố nén. Mặt chàng tái mét ngay từ lúc nãy kia rồi. Nhưng người thiếu nữ mải kể chuyện, không để ý. Nàng cười thẳng thắn:

— Vâng, chính thế. Nhưng tôi cũng không ngờ bây giờ phải ngồi đây. Đáng nhẽ lúc này tôi đã đang ở trong sào huyệt giặc, có khi đã bị giặc moi gan ra nhắm rượu rồi cũng chưa biết chừng!... Nhưng cũng là sự chẳng may: thuyền của tôi gặp cá voi. Tôi đang ngồi tự nhiên thấy một tia nước vọt lên ở trước thuyền. Rồi một vật đen nhầy nhẫy, lờ lờ dưới nước như cả một cái tàu chìm. Chúng tôi kêu