VII
LÝ-SÂM ra khỏi rồi, Dũng nhìn thiếu-nữ, lè lưỡi ra, cười một nụ cười nhợt nhạt. Nàng mỉm cười với nó. Nó bá lấy vai nàng, như một đứa em chực đu lấy cổ chị, và khẽ hỏi:
— Cô có sợ không?
Thiếu-nữ lắc đầu, cười. Nó dọa:
— Ông ấy giết cô!
— Cho ông ấy giết!
— Cô không sợ à?
— Không sợ.
Nó lẳng lặng nhìn nàng một cách âu yếm lắm. Rồi nó bảo:
— Nói giối đấy! Ông ấy không giết cô đâu.
— Sao vậy?
— Bởi vì cô không sợ,
Nàng ôm nó vào lòng, cười và nựng:
— Cậu em nói buồn cười chửa! Cứ không sợ thì ông ấy không giết à?
— Đúng thế. Tôi cũng không sợ cho nên ông ấy không giết tôi.
— Sao ông ấy lại giết em?
— Quân của ông ấy đến ăn cướp nhà tôi. Tôi rúc vào hòm. Chúng nó khiêng tôi về...