— Thế ra em không phải là con ông ấy à?
Dũng lắc đầu:
— Tôi chả tội gì làm con một ông tướng cướp.
— Thế sao lúc nãy?...
— Tôi nhận tôi là con ông ấy? À, bởi vì ông ấy giặn. Với lại tôi không muốn nói thật, để cô phải sợ..,
Nó lân la kể cho nàng nghe câu chuyện nó bị bắt đến đây, và những lời nó đối đáp với tên tướng cướp. Nghe xong, nàng bảo:
— Nếu vậy thì chưa hẳn anh tướng cướp này đã là người thật ác.
— Không, kể thì ông ấy cũng không ác lắm. Mà hình như ông ấy không muốn làm kẻ cướp.
Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi bảo Dũng:
— Em thử sang bên kia xem ông ấy đang làm gì.
Dũng gật đầu. Nó kiễng gót chân rón rén đi ra, mím chặt hai môi, làm như nhịn thở. Nó đứng xa xa ở ngoài cửa nhòm vào. Nhưng trong phòng chẳng có ai. Nó vào tận trong nhìn, cũng chẳng thấy ai. Đích là Lý Sâm đã ra trại điểm quân. Nó quay về, nói cho thiếu nữ biết. Nàng với nó lại ngồi nói chuyện...
— Tên em là gì?
— Dũng... Thế còn cô? tên cô là gì?
— Là Mai-Thi.