Trang:Dao hang cop.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG COP
51
 

— Sao lại lắc đầu? Lão không hiểu tiếng Trung-quốc à?

Lão lại lắc đầu. Nàng bèn hỏi thử bằng tiếng Việt Nam. Lão vẫn lắc đầu. Nàng ngạc nhiên, lẩm bẩm: « Quái! lão là người gì? » Lão chỉ tay vào miệng, kêu: « ư! ư! ư!... » và lắc lắc đầu. Nàng mỉm cười ranh mãnh:

— À! ra thế... Lão câm! thế mà mình không biết... Lão câm đấy mà!...

Nàng cố nhịn cười. Nàng biết thừa rằng: lão giả vờ câm. Nàng lẩm bẩm thật to để lão nghe thấy:

— Đã khổ chưa? Già bằng ấy tuổi còn câm! Chắc lão này cũng ăn độc ở ác lắm đây! Đáng kiếp!

Nàng cứ thế, nói đi nói lại mãi để trêu tức lão. Quả nhiên lão tức. Mới đầu, nỗi tức giận chỉ thoáng qua đôi mắt. Rồi nó hiện ra nét mặt. Rồi nó hiện ra bộ điệu. Lão lắc đầu, xua tay, cố làm hiệu để cãi lại lời vu cáo của người thiếu nữ. Nàng vẫn làm như không hiểu. Sau cùng, tức quá, lão buột miệng để bật ra tiếng nói:

Ngộ câm từ thuở nhỏ!...

Mai Thi bật cười:

— À ra thế! lão câm từ thuở nhỏ chứ không phải tại ăn độc ở ác rồi đến lúc già hóa câm!

Lão biết mình mắc mẹo, cúi đầu ngượng nghịu. Mai Thi bảo: