Trang:Dao hang cop.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
52
LOAI SACH BỌ NGƯA
 

— Thế là lão phải cảm ơn tôi đấy nhé! Tôi làm lão khỏi câm!

Lão đưa mắt ra hiệu và khẽ bảo:

— Đừng nói ầm lên thế. Chủ tướng cấm tôi không được nói.

— Chủ tướng lão đâu?

— Ngoài trại. Chủ tướng trao cho tôi canh giữ các người. À mà thôi!... chủ tướng cấm tôi không được nói!...

Tội nghiệp thay cho lão! Chủ tướng lão cấm lão không được nói. Nhưng mà lão lại hay nói lắm.

Lão cứ dần dần nói hết. Lão nói về cái đời đáng buồn của lão. Xưa kia lão là lính của nhà Thanh. Lão đi đánh giặc rất nhiều phen. Lão suýt chết mấy mươi lần. Rồi người ta thải lão về. Lão về thì thấy nhà lão đã bị giặc phá, vợ con lão đều chết cả. Lão buồn. Lão giận. Lão bực chí. Và lão cũng đi làm giặc nốt, cho có việc. Nhưng mà lão già rồi. Lão chán sự chém giết rồi. Lão tiếc vợ, tiếc con. Những đứa con lão ngày xưa kháu lắm. Giá bây giờ lão còn lấy một đứa thôi, thì lão chả ở đây làm gì nữa. Lão sẽ về quê. Lão sẽ làm vườn. Lão sẽ đi câu, Chiều chiều, lão sẽ uống rượu rồi ôm con mà ngủ.. Lão nói rồi lão khóc. Khóc chán, lão lại lau nước mắt. Lão ngồi thừ mặt, đôi mắt đờ ra, nhìn về dĩ-vãng. Lão nhìn Dũng. Lão nhìn Mai Thi. Mai Thi