Lạ thật thôi, chỉ là câu nói để phàn nàn. Dũng phàn nàn vì mất một tối, không được nghe truyện của bố già. Có thế thôi! Còn cái việc giọn đồ đạc ra đi bất thình lình, giữa ban đêm, chẳng lạ gì. Cụ tuần Lộ còn làm những việc lạ bằng mười. Ngay đến cái việc cụ đến ở vùng này, cũng đã là sự lạ. Ở chỗ này, biển giáp rừng. Giặc cướp thường dùng làm một chỗ đặt chân để tiến, lui. Ngoài ra, chỉ còn một ít dân chài lưới, rất nghèo nàn. Giàu có như cụ tuần mà đến ở chỗ này, có khác gì đem thân vào miệng cọp? Thế mà cụ tuần cứ ở, tất phải có một cớ gì bí mật. Có người nói: cụ đem cái nhục của mình tới đây cho khuất mắt người đời. Nguyên cụ có phạm một lỗi lớn trong lúc làm quan, và bị triều đình cách chức, đuổi về. Nhưng có người thì lại cho rằng: đoán vậy là nhầm. Thật ra thì cụ chỉ ăn thông với bọn giặc bể và những quân buôn lậu. Cũng có thể như vậy lắm. Cụ đi lại với những người rất đáng ngờ. Nhà cụ lại mỗi ngày một giầu thêm, tuy cụ chẳng làm gì. Trong nhà, những vật quí, những đồ cổ rất nhiều. Thế mà cụ chưa hề bị bọn giặc khách đến quấy nhiễu bao giờ. Trong khi ấy, những làng ở xa mãi vào trong, bị phá phách luôn luôn. Nếu chính mình không phải là một tay cũng vào hạng quấy nước chọc trời, sao có được chúng kiêng nể vậy?
Trang:Dao hang cop.pdf/6
Giao diện