Trang:Dao hang cop.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG CỌP
5
 

Nhưng đó là việc riêng của cụ. Bọn dân chài lưới ở vùng này không để ý quá quắt làm gì. Dũng lại càng không để ý

Dũng là con trai một tên đầy tớ cũ của cụ tuần. Bố Dũng ngày xưa rất trung thành. Y đã cứu chủ khỏi chết nhiều lần. Có lần một bọn khá đông đến vây nhà, toan giết cụ tuần, y phải đỡ cụ trèo qua bức tường sau rồi cõng cụ mà chạy trốn. Bây giờ vợ chồng y chết cả rồi. Cụ tuần nghĩ đến cái nghĩa của y xưa, nuôi nấng Dũng thay y. Nhưng có lẽ cụ nghĩ rằng đối với đứa con của một thằng đầy tớ, thì cho được có nơi ăn, chốn ngủ cũng đã là trọng hậu lắm rồi. Cụ chẳng cần săn sóc gì hơn. Vì thế mà Dũng sống lủi thủi như một con mèo, con chó ở đâu lạc đến, chẳng ai cần để ý. Vả lại, có lẽ chính Dũng cũng chẳng muốn ai để ý đến nó làm gì. Dũng không thích bọn đày tớ nhà này. Chúng có vẻ nham hiểm, ghê ghê. Mặt anh nào cũng lạnh lùng, cũng lầm lì.

Dũng chỉ yêu có bố già. Bố hiền lành. Bố là bạn của cha Dũng ngày xưa. Những khi Dũng mải chơi, quên cả bữa ăn, chỉ mình bố nhớ để phần cơm. Cái áo nó rách, bố cũng phải vá cho. Khi nó ốm, bố săn sóc, hỏi han. Khi nó hư, bố quở mắng, khuyên răn. Bố vừa là cha, lại vừa là mẹ nó. Bố biết võ. Bố lại biết nhiều truyện rất hay. Những buổi tối, khi đã giọn giẹp xong,