Trang:Dao hang cop.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
60
LOAI SACH BỌ NGUA
 

ra. Những cái xác đã bắt đầu gục xuống hoặc đổ chổng kềnh. Người ta lại càng hăng. Cuộc chém giết lại càng kịch liệt. Người ta tối tăm mắt mũi, chẳng còn nhận rõ người nào với người nào. Người ta đâm chém bứa bừa, chẳng còn phân biệt bạn hay thù. Nhất là đêm lại đã bắt đầu. Ở ngoài có trăng, nhưng trăng sáng ló vào trại, không đủ sáng...

*

Mã-Tùng vốn là một anh hèn nhát. Hắn chỉ anh hùng có cái mồm, và chỉ hăng từng lúc ngắn mà thôi. Sau khi bị một quả tống choáng người, hắn chẳng còn lòng dạ nào để đánh nhau. Nhưng quả tống ấy đã khơi ra trận đánh nhau. Thấy mươi người vây chặt lấy Lý-Sâm rồi, thì hắn cũng đứng ngoài làm bộ hò hét tí chơi. Nhưng chợt thấy những người theo Lý-Sâm cũng còn nhiều, hắn chột dạ ngay. Hắn chẳng tưởng gì đến sự đánh ai. Hắn chỉ tìm đường lối lẩn ra ngoài, tìm một chỗ mà đứng thở. Nhưng đứng được một lúc, hắn bỗng nảy ra một ý. Hắn chạy ầm ầm như một con voi, về phía nhà riêng của Lý-Sâm. Hắn vừa sực nhớ ra rằng ở đấy có nhốt một người con gái.