Mai-Thi và Dũng còn đang ăn dở bữa cơm chiều. Cả hai bỗng cùng ngừng đũa, nhìn nhau. Họ vừa nghe thấy những tiếng ồn ào ở đàng xa. Chưa biết có truyện gì thì lão già đã hớt hơ hớt hải chạy vào.
— Gì vậy, lão?
— Nguy rồi! Bọn Mã-Tùng làm phản.
Tự nhiên Mai-Thi và Dũng buông đũa đứng cả lên. Họ chực chạy ra. Nhưng lão già ngăn lại.
— Để chúng tôi ra ngoài xem sao?
— Không được?
— Sao mà không được?
Giọng Mai-Thi gắt gỏng. Nàng chực đẩy lão để chạy ra. Nhưng lão cả quyết rút dao, trợn mắt lên;
— Chủ tướng đã ra lệnh: không được để các người ra khỏi cửa.
Mai-Thi chưa biết làm sao thì Mã-Tùng đã huỳnh huỵch chạy đến ngoài cửa. Mai-Thi sợ hãi. Nhưng lão già đã chạy ra, ngăn hắn lại:
— Đi đâu?
— Vào trong kia, có việc.
— Việc gì?
— Không cần phải hỏi! có tránh ra không thì bảo?
— Chủ tướng đã ra lệnh không cho ai vào cả.
Mã Tùng gạt phứa lão ra. Lão vội vàng phóng,