Trang:Dao hang cop.pdf/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG COP
65
 

trọc tiết. Mắt nàng trợn ngược. Dũng cũng đã bị đạp một cái, ngã bổ chẩng.

Nhưng giữa lúc ấy thì một người chạy đến. Một cái đá bất thình lình vào bạng mỡ khiến thằng kia đang bóp cổ Mai-Thi phải bỏ tay ra, quằn quại. Người mới đến đạp thêm cho cái nữa. Hắn ngã ngửa ra. Một mũi kiếm dí vào ngực hắn. Trong khi ấy, Mai-Thi đã rũ người, bất tỉnh. Dũng thì kêu lên một tiếng kêu nửa như ngạc nhiên, nửa như mừng rỡ: nhờ có bóng trăng rất tỏ, nó nhận ra người mới đến là Lý-Sâm.

... Sau khi bị Mã-Tùng giật mất dao, lão già biết sức mình không cự lại nổi Mã-Tùng. Lão bỏ tay ra và chạy. Mã-Tùng không đuổi. Hắn đang nóng nảy muốn vào phòng bắt Mai-Thi. Lão chạy một mạch ra chỗ trại. Đám đánh nhau đã tràn ra khỏi cửa. Bây giờ họ đánh ở bên ngoài cho sáng sủa. Lý-Sâm và Lưu-Đường đang giáp lưng nhau, cự địch với một đám khá đông. Họ có phần thắng thế. Lão đột nhiên kêu thật to:

— Mã-Tùng bị giết rồi! Mã-Tùng bị giết rồi!..

Phe Lý-Sâm phấn khởi, đánh càng hăng. Phe địch thì nao núng. Nhiều anh đã quay đầu chạy trốn. Một anh chạy rồi ba, bốn anh bỏ chạy. Rồi cả bọn tranh nhau mà chạy. Biết chúng không chạy đi đâu thoát, Lý-Sâm không cần đuổi. Chàng quay lại hỏi lão già: