Trang:Dao hang cop.pdf/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
66
LOAI SACH BO NGƯA
 

— Sao lão được bỏ chỗ canh?

Lão già ấp úng kể đầu đuôi. Mới kịp biết Mã-Tùng xông đến chỗ nhà riêng, chàng đã không còn tưởng nghe thêm nữa. Chàng trao cho Lưu-Đường liệu mà giữ trại, phòng phe địch quay trở lại. Rồi chàng chạy bay đi tìm Mai-Thi. Chàng đến vừa kịp để cứu nàng khỏi chết về tay Thạch-Bình...

IX

SAU cuộc chém giết, Lý-Sâm càng ngao ngán. Chao ôi! hôm qua người ta còn là bạn với nhau. Hôm nay chỉ vì một sự hiểu lầm nhau, một nỗi tức khí nhất thời, những lời xúi ẩy của một người xấu bụng, người ta lăn sả vào đâm chém lẫn nhau. Người lại giết người thật là một cái gì đau đớn vô cùng. Nhìn những xác chết ngổn ngang, những đống máu hoen ố mặt đất, Lý-Sâm lợm tởm và buồn bã. Khi cái máu hăng đã nguội rồi thì còn lại cái gì? Một nỗi ân hận, một sự chính mình lại ghê tởm cho mình, một nỗi chán ngán mênh mông và ảo não. Sao người lại có thể giết người được nhỉ? Chàng tướng cướp nhớ ra rằng mình đã giết người biết