Trang:Dao hang cop.pdf/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG COP
67
 

bao lần, mình đã chỉ huy việc giết người biết bao lần. Chàng thấy tội của chàng nặng trên đầu. Và chàng càng ngao ngán. Chàng ngao ngán quá đến nỗi không còn nghĩ đến sự trừng phạt những người phản bội chàng. Trong một lúc điên cuồng, người ta say máu, say chém giết, có thế thôi! Cũng như chàng. Chàng không giận họ, mà lại thấy như thương họ. Những loài thú dữ chắc phải mang bao nhiêu sầu hận nặng trong lòng. Có ai nói được hết nỗi đau khổ tối tăm của những con vật phải xâu xé lẫn nhau để sống? Và nhẹ nhõm biết bao là lòng của một con dê ăn cỏ rất hiền lành. Nó nhai rất thảnh thơi. Nó chạy tung tăng. Nó hếch cái mõm ngây thơ đỏ hồng hồng như môi một đứa trẻ con để nhìn người ta một cách ngẩn ngơ. Nó kêu « he he » để chào ngọn gió mát bay qua. Nó nhảy loi choi. Đẹp đẽ thay là cái hạnh phúc của một kẻ biết mình sống hiền hòa với quanh mình. Trời đẹp biết bao! Đất rộng biết bao! Cây, cỏ mọc tự nhiên. Suối chảy tràn trề. Cánh đồng lúa mởn tươi. Trái rụng rồi thì hoa lại nảy ra. Những thức nuôi sống muôn loài rồi rào như không khí, không bao giờ thiếu và không bao giờ hết. Chỉ cần cử động hai bàn tay mà cất lấy. Như vậy thì sự tương tàn, tương sát thật là vô lý. Sao lại có những kẻ phải bóc lột đồng loại, giết đồng loại đi để sống? Cuộc đời chả có thể rất an hòa đó ư?