tối thì bố dạy nó đánh quần thảo, đánh kiếm, đánh roi... tối thì bố kể cho nó nghe những truyện cổ tích hay những truyện ma, truyện cướp...
Khi bố già lại xuống, thì Dũng đã nằm còng queo ngủ. Bố lay nó dậy. Bố dựng đứng nó lên. Nó vừa dụi đôi mắt nheo nheo, vừa ú ớ:
— Gì thế, bố?
— Đi lên nhà trên mà ngủ!
— Đi lên nhà trên ngủ à?... Sao vậy?
— Cả nhà đi vắng. Mày nằm một buồng, tao nằm một buồng để coi nhà. Khóa cửa trong lại nhé!...
Vào khoảng nửa đêm, Dũng giật mình. Có những tiếng phá cửa ầm ầm. Nó tung chăn, nhỏm người lên. Ôi chao! cái gì đây? Ngoài sân, ở nhà ngoài, sáng rực. Có rất nhiều bó đóm. Có rất nhiều người lố nhố. Những con dao mã tấu sáng choang. Dũng sợ cuống cuồng. Gần như không có định ý gì, nó nhảy từ trên giường xuống đất. Cái cánh cửa buồng kêu thình thình, rung bần bật. Dũng tưởng như cả bốn bức tường cũng rung lên. Nó hoảng hốt, trông trước, trông sau, chạy đi, chạy lại, như một con chuột bị úp trong cái rổ. Bọn cướp vừa phá cửa, vừa quát tháo. Không phải tiếng ta. À thôi! đích là bọn cướp khách rồi! Dũng tái người