Trang:Doi cach mang Phan Boi Chau.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

sao có cơ sở cho thật bền vững thì không làm nên.

Bởi vậy, một mặt tôi cổ-võ thanh-niên du-học, một mặt muốn mở mang tư-tưởng ái-quốc cho toàn quốc-dân, tôi bèn viết ra Tân-Việt-nam kỷ-niệm-lực, Việt-nam sử-khảo, và tập Hải-ngoại huyết-thư nối theo. Mấy thứ sách này lời lẽ thống thiết lâm ly, chỉ có chủ ý là trông mong quốc-dân ta lấy Chiêm-thành-Chân-lạp làm dấu xe nên tranh và rán theo chân nối gót cũa Trưng-vương. Lê-hoàng, mà phát phần hăng hái, tìm lấy sự sống ở trong lúc chũng tộc chưa tiêu, tánh mạng chưa tuyệt nẩy, bằng không thì trể mất.

GẶP MẶT HOÀNG HOA-THÁM

NHƯNG mà tôi thật là ngu!

Chớ chi dân ta đều khôn thì ai bắt mình làm trâu ngựa được, dân ta mà đều biết yêu nòi thương nước thì ai bắt mình làm nô-lệ được? Nghĩ lại mình ở trong tay người ta ràng buộc mà toan cất tiếng cả lời, nói bàn về chuyện ái quốc bảo chủng, có khác nào ngồi trước mặt đạo-tặc mà bàn cách khu trừ đạo-tặc đâu. Ai người kiến thức cũng đã sớm liệu cái mưu ấy của tôi tất phải thấi-bại ròi.
Tuy là lúc bấy giờ tôi ôm cái kế-hoạch như thế mặc lòng, nhưng đối với sự yêu cầu của anh