Trang:Doi cach mang Phan Boi Chau.pdf/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 64 —

nhiều bài văn quốc-ngữ. Nào truyện Lê Thái-Tổ, nào truyện Trưng nữ-vương. Nào là những khúc hát bài ca cổ-võ tấm lòng yêu nước, yêu nòi, yêu giống. Tôi đem những bài ấy ra dạy cho những người ở trong sở ruộng học thuộc lòng, sớm tối họ thường nghêu ngao ca hát làm vui. Ấy là tôi muốn gieo hột giống cách mạng ở giữa khoảng nước biếc non xanh vậy.

Tháng 10 năm ấy (Tân-hợi, 1911) Phan-quân Bá-Ngọc ở Hương-cảng sang Xiêm, đem cái tin Võ-Xương khởi nghĩa nói cho tôi nghe. Tôi lấy làm động tâm hết sức.

Hồi trước tôi còn ở bên Nhật, từng có cơ-hội kết giao với bọn lãnh tụ cách mạng Tàu như Hoàng khắc-Cường, Chương-thái-Viêm. Lại cùng bọn Trương-Kế và chí-sĩ các nước Triều-tiên, Nhật-bản, Ấn-độ và Phi-luật-tân, tổ-chức ra hội « Đông-Á Đồng Minh ». Chúng tôi với họ cũng là một hạng người đau lòng mất nước, mong phục nghiệp xưa, tôn chỉ vốn là tương hợp. Nay nghe tin quân cách mạng Trung-hoa dấy lên, khiến tôi có cái cảm giác « tiếng đồng reo tiếng chuông ứng ».

Nhân đó Bá-Ngọc khuyên tôi nên trở về nước Tàu.

Tôi liền từ giã sở ruộng ở Xiêm mà đi.

Hạ tuần tháng 11 tới Hương-cảng anh em đồng chí tản tác các nơi, giờ đều quần-tụ lại đây.